Phong Lăng không biết phải xử lý tang lễ của cha mẹ như thế nào, mấy ngày sau khi Phong Minh Châu bị bắt, cô đều sống trong mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, vì phải phối hợp với bác sĩ tâm lý nhằm trị liệu tốt cho hai cụ nhà họ Phong nên cô đã đến gặp mặt hai cụ, hai người vốn đã lớn tuổi mà trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến cho hai cụ tiều tụy hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Phong Lăng vẫn yên bình đứng ở đây, cả hai cũng cảm thấy vui vẻ và yên tâm.

Họ không nhắc tên của Phong Minh Châu, cũng đủ chứng minh chắc hẳn là ông bà cụ đã biết.

Không nhắc tới tên chứng tỏ họ không muốn nhắc lại những chuyện này nữa, vậy cũng xem như là chuyện tốt.

Như thế đủ để thấy hai cụ không phải người hồ đồ, họ đã biết rõ chân tướng. Cho dù đó là cháu gái ruột của mình, nhưng phát hiện ra chuyện như vậy, họ cũng không có cách nào bảo vệ được, thậm chí ý định của Phong Minh Châu khi phóng hỏa là muốn thiêu chết Phong Lăng, chủ ý này càng khiến người ta không rét mà run.

Dù suy nghĩ từ góc độ nào thì lần này, bởi vì tính toán không chu đáo, làm việc quá nóng vội mà Phong Minh Châu đã thất bại hoàn toàn, cả đời này cô ta cũng đừng mong được ra ngoài lần nữa.