Tại sao cậu ở đây?” Giọng Tư Đỗ Duệ lạnh lùng, nhìn người nở nụ cười xán lạn đứng sau lưng bọn họ.

Kiều Ngọc, người anh tưởng sẽ không gặp lại, không ngờ lại gặp ở nơi như vậy. Nhưng nghe lời vừa nãy của cậu ta, hình như anh đoán được điều gì đó, vừa nghĩ tới khả năng đó, ánh mắt anh

lạnh lẽo.

“Hỏi hay đó, sao tôi lại không ở đây được? Lý do các anh ở đây là nhờ có tôi đó.”

Kiều Ngọc đi tới trước mặt mọi người, gương mặt kia không còn ngây thơ như trước nữa mà mang đầy vẻ xấu xí của thù hận.