Sau khi An Mộ Thần chạy ra khỏi nhà chính thì đi về phía nhà phụ.

Trên đường còn gặp những người giúp việc khác. Mọi người không hiểu chuyện của cậu với Tư Đồ Duệ, chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn mắng cậu không biết xấu hổ, bò lên giường cậu chủ. An Mộ Thần ngơ ngơ ngác ngác, khuôn mặt tái nhợt, mặc kệ người khác nói thế nào, chỉ chạy bằng băng về phòng. Hành lí của cậu đã được sắp xếp gần xong, lúc đầu còn nghĩ có thời gian thì dọn nốt, nhưng bây giờ cậu không muốn dọn dẹp nữa, chỉ xách đồ đã xếp xong và giấy tờ quan trọng, xông thẳng ra khỏi biệt thự. Cậu chỉ muốn chạy thật xa khỏi đây, thậm chí xóa hết kí ức về nơi này. Cậu không biết mình chạy bao lâu, hơi mất tập trung nên cậu ngã nhào xuống đất, cả người đau đớn. Ở khu này đều là biệt thự, có rất ít người qua lại trên đường. An Mộ Thần nằm rạp trên mặt đất, cố hết sức để bò lên nhưng lại thấy trên tay mình toàn là máu.

Màu máu đỏ làm cậu hoàn toàn sụp đổ, không thể nào kiềm chế được nước mắt tuôn ra. Vì sao cậu lại phải chịu những chuyện này? Vì sao lại muốn quay về, vì sao anh đối xử với cậu như vậy, vì sao...

An Mộ Thần khóc đến mức mọi tức giận gần như tiêu tan hết.

Tay cậu run run lấy điện thoại ra. Cậu muốn đi thật xa khỏi nơi này. Ban đầu cậu định tìm Đỗ Ninh Hạo nhưng vừa bấm gọi đã tắt máy. Cậu không thể tìm anh ta được nữa, bất kể vì nguyên nhân gì.