Khị An Mộ Thần mở mắt ra thì nhìn thấy một căn phòng màu trắng, cậu khó khăn chớp đôi mắt vài cái, lúc này tầm nhìn mơ hồ mới trở nên rõ ràng.

Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, vẫn không thể phản ứng trở lại, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Cậu đang định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích một cái thì cả người vô cùng đau đớn, cho dù là cánh tay, bụng hay là chân. Cậu đau khổ nhíu chặt mày lại, những ký ức hỗn loạn lập tức trở nên rõ ràng hẳn lên, tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong nhà kho đột nhiên ùa về.

Những cú đánh tàn nhẫn, những tiếng mắng chửi, thậm chí là sự tủi nhục tuyệt vọng sau đó, tất cả những điều đó đều khiến cả người cậu run rẩy dữ dội.

Cậu có thể chịu đựng cơn đau nhức trên da thịt, nhưng cảnh tượng bị những người kia cởi sạch quần áo rồi mặc sức làm chuyện thô tục lại giống như con dao vô tình không ngừng cửa vào vết thương đã lở loét của cậu, cả người cậu đau đến mức không ngừng run rẩy.