Giang Lan trở về nhà mà không thể nói rõ ràng được điều gì với bố.

Sau đó, lúc chỉ còn lại với mẹ, mẹ anh ôm tiểu Giang Thương trong lòng, không nỡ buông tay. Vừa dỗ dành đứa cháu, bà vừa nhẹ giọng nói với con trai:

“Lan à, con là người trong cuộc nên hồ đồ! Con chỉ nghĩ đến chuyện con với Hách Kiều còn tình cảm hay không, cô ấy còn yêu con hay không... nhưng trong cả cuộc hôn nhân và tình cảm này, từ đầu đến cuối, Hách Kiều chưa từng làm điều gì có lỗi với con. Dù cô ấy vì chuyện của Tống Thanh Thanh mà không thể buông bỏ, đó chẳng phải là điều bình thường sao? Nếu người ta chết rồi mà cô ấy vẫn dính lấy con như không có chuyện gì, vậy mới đáng sợ.

“Chuyện xảy ra như vậy, con nhường nhịn cô ấy một chút cũng là nên làm.

“Bây giờ có con rồi, đứa bé lớn thế này, đâu phải tự nhiên mà có! Suốt hơn một năm, con không ở bên, cô ấy phải gồng mình lên chăm sóc từng ngày, từng đêm. Giờ con lại muốn cô ấy trở lại như trước kia, sao có thể chứ? Bây giờ cô ấy không chỉ là vợ, mà còn là một người mẹ. Trong lòng cô ấy có oán giận con, là thật đấy.