Nguyên Thịnh đang đói. Cậu ngồi trong một căn phòng nhỏ vắng lặng, nằm bò lên chiếc bàn thấp, trong đôi mắt to lộ ra vài phần ngông nghênh hoang dã. Hơn một tháng trước, cậu chọc giận phụ thân và bị nhốt lại cấm túc. Cuộc sống từ đó chuyển ngoặt đầy nghiệt ngã. Những cung nữ, thái giám từng ngày ngày vây quanh nịnh nọt gọi cậu là “tâm can bảo bối” đều biến mất sạch. Đồ chơi, y phục gấm vóc từng muốn gì có nấy cũng không còn. Người duy nhất hầu hạ cậu giờ chỉ còn vú nuôi. Nhưng bà cũng không được ở cạnh cậu mọi lúc — theo lệnh Thái tử, cậu buộc phải bị nhốt một mình trong phòng. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương