Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Yến Thanh Ca đã dậy, đang rửa mặt chải đầu thì Viêm Uyển Nhi từ ngoài chạy xồng xộc vào, đâm sầm vào váy nàng, ôm chặt lấy chân.

“Mẹ ơi! – con bé gọi, đôi mắt đen như hồ sâu đầy tủi thân – “Uyển Nhi muốn đi theo mẹ.

Yến Thanh Ca bất đắc dĩ, quay sang dặn Tầm Sương và Vấn Tuyết:“Mau bế con bé ra ngoài.

“Không! Không chịu đâu! – Uyển Nhi bật khóc nức nở, ôm chặt lấy chân nàng, gục đầu vào váy không buông, như thể chỉ cần không ngẩng mặt thì sẽ được giữ lại. Lúc này, sự trẻ con của con bé bộc lộ rõ ràng.

Tầm Sương và Vấn Tuyết nghe con bé khóc thê lương thì khuyên giải:“Thưa nương nương, giờ ta còn cách kinh thành chưa xa, chi bằng sai người ở phủ mang đến những người và đồ đạc mà tiểu thư Uyển Nhi quen dùng đi ạ.