Chỉ thấy một đôi giày thêu hình sư tử con bị vứt bên vệ đường.

Vừa nhìn là biết giày của Nguyên Thịnh. Hai vú nuôi cứ tưởng thằng bé nghịch ngợm lúc nào đó ném giày ra ngoài, liền có một người vội chạy tới nhặt lên, sờ thử thấy không nóng, bèn thuận tay mang lại cho cậu.

Không biết vì sao, bình thường mỗi lần mang giày cho Nguyên Thịnh đều hơi vất vả, hôm nay lại xỏ vào một cái là xong, rất dễ dàng.

Nguyên Thịnh đi giày xong, bước xuống đất thử giẫm lên chỗ bị nắng chiếu rát ban nãy, quả nhiên không còn thấy đau, lập tức nhe răng cười toe toét.

Hai vú nuôi bế Nguyên Thịnh quay về, tiện tay chỉnh lại y phục cho cậu.