Trên sông Bã, sóng nước lấp lánh, thỉnh thoảng lại thấy những con cá bạc nhảy khỏi mặt nước. Hai bên bờ trồng toàn những cây liễu to lớn, lá trên cành đã chuyển sang xanh sẫm, lẫn vào đó là vài chiếc lá úa vàng, bị gió thổi bay rơi xuống mặt sông. Hơn mười chiếc thuyền hoa rực rỡ đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, đủ cỡ lớn nhỏ. Có chiếc cao tới ba tầng, có thể chứa gần trăm người, cũng có chiếc nhỏ chỉ vừa đủ mười mấy người ngồi chơi. Yến Thanh Ca và trưởng công chúa Nhuyễn Phúc ngồi trên chiếc thuyền nhỏ nhất. Hai người mở cửa sổ, ngắm nhìn làn sóng xanh biếc bên ngoài. Trên bàn nhỏ trước mặt là rượu và vài món ăn nhẹ, họ lặng lẽ thưởng ngoạn cảnh sắc ven sông. Bất ngờ được chiêm ngưỡng một dòng sông rộng lớn như vậy, lòng Yến Thanh Ca cũng trở nên khoáng đạt. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, những yêu – hận – tình – thù, những ly hợp bi hoan trong nhân thế, dường như đều trở nên nhỏ bé, chẳng đáng bận tâm. Nhưng cảm giác ấy chỉ là thoáng qua. Sau khi ngắm cảnh một lúc, nàng tò mò hỏi trưởng công chúa:“tẩu tẩu , sáng nay cổng thành mở muộn như vậy, là vì xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương