Lũ Man nhân thấy Yến Thanh Ca ra tay tàn nhẫn như vậy, quả thực bị dọa cho chột dạ. Thừa thắng xông lên, nàng phá vòng vây, nhanh chóng lao về phía đội ngũ nơi hoàng hậu và các phi tần đang ở. Trong đội hình ấy, đám nữ nhân đã sợ đến hồn vía lên mây, người nào người nấy run rẩy như chim cút gặp tuyết, thậm chí có vài người chân không bước nổi, phải có người kéo lê đi. Chỉ có hoàng hậu là còn đủ sức đi lại, thậm chí bước không hề chậm. Bà nhìn thấy đội hình chạy trốn ngày càng kéo dài, mấy lần suýt bị lũ man nhân đánh xuyên vào, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng rồi trầm giọng nói:“Đi không nổi thì đừng mang theo nữa. Yến Thanh Ca nghe vậy, lòng lạnh toát. Những cung nữ, thái giám đi theo hầu đã sớm bị bỏ lại hy sinh. Giờ kéo cuối hàng còn có hai vị phi tần, trong đó một người là nữ nhân của Thái tử. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương