Trên phố lớn, đã có không ít người vây lại xem.

Một tên Man nhân giằng co với một nhóm nữ tử, mà trong đó lại có một vị phụ nhân ăn mặc hoa lệ, nhìn qua cũng biết là nhân vật quyền quý — cảnh tượng như thế, chẳng phải ngày nào cũng thấy được.

Người vây xem mỗi lúc một đông, lòng bàn tay Đan Hạc túa mồ hôi lạnh. Nàng tranh thủ lúc đám đông còn chưa vây kín, liền che chắn bảo vệ Yến Thanh Ca rút lui. Để Vương phi nương nương lộ diện giữa phố xá, còn bị người ta gây sự, đó chính là tội sơ sót của đám tỳ nữ bọn nàng.

Yến Thanh Ca lúc này cũng đã giận đến nỗi lửa bốc đầy mặt, chỉ tay về phía tên Man nhân đang lớn tiếng nói đã nhận hàng, lại còn nhét bạc thanh toán vào tay nàng, lạnh giọng quát:“Người đâu, bắt tên nói năng bậy bạ này cho ta!

Tên Man nhân lúc ấy mới hoảng hốt.