Bóng tối dần bao phủ các con phố, chỉ còn một tia sáng yếu ớt nơi cuối đường chân trời.Phần lớn người dân đã về nhà, nhưng vẫn có không ít kẻ chưa quay lại.

Từng ngọn đèn lồng thắp sáng trên phố dài Kinh thành, Viêm Tu Vũ nghiêng người lười biếng bên cửa sổ lầu hai của trà lâu Cát Tường, nhàm chán nhấm nháp hạt dưa, giết thời gian.

Mỗi ngày hắn đều ở bên Yến Thanh Ca từ sáng đến trưa, sau đó ra ngoài đến tận khuya mới về — chỉ để tránh làm gì đó vượt giới hạn với nàng, vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nàng và đứa trẻ trong bụng. Nhưng hắn lại không thể nói rõ sự thật cho nàng biết.

Những ngày như thế, nghĩ đến là khiến Viêm Tu Vũ vừa buồn bực vừa “ngứa ngáy“. Thái y nói, sau bốn tháng thai nhi ổn định thì không cần kiêng kỵ nữa, tính ra chỉ còn hơn một tháng… hắn lại không nhịn được mà khổ sở thở dài.

Trà lâu này làm ăn rất phát đạt, ngoài đường đông đúc, sân khấu ca kịch bên dưới cũng hát rất xôm. Nếu là trước kia, Viêm Tu Vũ hẳn đã ở lại cả ngày không chán. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn chỉ muốn mau chóng về nhà, dù chỉ để nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Thanh Ca cũng đã đủ mãn nguyện.