Trong Phượng Tảo cung, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.

Hoàng hậu nghiêng người dựa trên long ỷ, thất thần. Trong điện chỉ còn lại hai cung nữ, lặng lẽ đứng không xa, đợi chờ sai bảo, không dám phát ra chút thanh âm nào.

Sự tĩnh mịch như hòa vào không khí, lấp đầy đại điện lạnh lẽo này, khiến người ta hầu như không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Khi hoàng hậu phục thần, sắc trời bên ngoài đã ngả vàng. Trong điện càng thêm tối tăm, đến cả hoa văn trên long ỷ ngay trước mắt cũng chẳng còn nhìn rõ. Nhưng không có lệnh của hoàng hậu, không ai dám châm đèn.

Hoàng hậu dường như đã quen với cảnh này, đứng dậy, nhàn nhạt phân phó:“Dọn dẹp đi, ta muốn nghỉ ngơi.