Cậu bé áo đen còn chưa kịp biểu lộ hết ý định thì gã đàn ông lực lưỡng kia đã vung tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ rút dao, rồi giọng vang như chuông lớn quát lên: “Ai can thiệp, kẻ đó phải chết!
Rồi hắn tiến về phía nhóm tiêu khách, khiến bên phía tiêu khách cũng không thể kìm nén được nữa, tất cả đồng loạt ra tay. Trong phút chốc, bầu không khí trong đình căng như dây đàn, đao kiếm giao nhau, sẵn sàng lao vào trận đấu. Nhưng rồi, một tiếng ho khẽ vang lên, khiến tất cả đều hướng mắt về phía người vừa phát ra âm thanh – đó là người đọc sách bên cạnh.
Chu Ân thật sự không muốn họ đánh nhau ngay trước mặt cô bé, lại thêm anh đã hiểu rõ nguyên nhân hai phe đối đầu: tiêu khách thuộc về một trụ quốc, còn vị trụ quốc ấy dường như muốn thống nhất giang hồ, lập nên một quốc gia giống như Đại Minh, không chịu sự kiểm soát của giới thượng tầng. Tuy nhiên, qua lời nói của gã đàn ông lực lưỡng, có thể thấy trụ quốc này thực lực chưa đủ, nên gã đến đây để bắt cô gái làm con tin. Phía tiêu khách cũng không có gì sai, họ là người làm thuê, bảo vệ chủ nhân mình, không có gì đáng trách.
Theo Chu Ân, cả hai bên đều không sai, chỉ khác về lập trường.
Trong đời người, ai rồi cũng sẽ gặp những khoảnh khắc bão tố như thế này, và khi ấy, không ai có thể thay ta đưa ra quyết định, chỉ có bản thân mới biết mình phải làm gì.