Mọi người cùng nhau đến bên cạnh hồ nuôi cá ăn thịt, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy vô số cá dữ bơi qua bơi lại như mây đen tụ hội. Chỉ cần va chạm nhẹ là lập tức lao vào tàn sát lẫn nhau, con nào bị thương sẽ lập tức bị đàn còn lại xé xác, đến xương cũng chẳng còn. Khung cảnh thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.

Răng của loài cá này sắc nhọn đến mức cắn gãy cả kim loại, huống gì là da thịt con người?

Một cung nhân khiêng hai con gà sống đến mép hồ, treo trên gậy trúc, đưa xuống gần mặt nước. Bầy cá lập tức phát cuồng lao đến. Gà dù giãy giụa kịch liệt cũng chẳng có ích gì. Chỉ hai hơi thở, kéo gà lên thì đã chỉ còn lại hai bộ xương trắng hếu.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sở Nguyệt Ly, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau: có kẻ vui mừng khi thấy nàng gặp nạn, có người lo lắng thay, có kẻ dửng dưng, lại có người chỉ đơn giản là hóng chuyện.

Sở Nguyệt Ly chống gậy bước tới mép hồ, cúi đầu nhìn xuống, sau đó hỏi Trưởng công chúa:“Không rõ ngọc bội của công chúa rơi ở đâu?