Bạch Vân Gian mang theo thủ cấp kia, lấy cớ thu nhặt di thể cho Sở Nguyệt Ly, một mình phi ngựa điên cuồng đến Tây Sơn Cốc.

Tây Sơn Cốc cách “Vô Vấn Cư không xa, cũng gần mỏ khoáng mà Sở Nguyệt Ly từng ẩn náu. Bạch Vân Gian vứt bỏ ngựa, xách thủ cấp, lao đi như kẻ phát điên, lần lượt chui vào từng hang mỏ lớn nhỏ. Bộ y bào trắng của hắn đã nhuộm thành xám tro, gương mặt tuấn mỹ bị bụi than và đất đá bôi đen, mái tóc dài vốn gọn gàng bị đá nhọn trong mỏ làm rối tung rối mù, lòng bàn tay bị mảnh gỗ vỡ đâm vào, máu tươi đầm đìa...

Vị Bạch Vân Gian luôn sạch sẽ tao nhã, lúc này chật vật không tưởng, nhưng bất kể ra sao, hắn vẫn tiếp tục điên cuồng tìm kiếm.

Cuối cùng, hắn tìm được hang đá từng dùng để nhốt Sở Mạn Nhi, bên trong còn có dấu vết nàng từng sinh sống. Hắn rời hang, đi đến nơi Sở Nguyệt Ly nhảy xuống vực, dò dẫm xung quanh, và... cuối cùng phát hiện chiếc vòng tay đặc chế mắc trên vách đá, kèm theo sợi dây thép đã bị cắt đứt.

Chiếc vòng ấy, chính là thứ hắn từng chuẩn bị cho nàng để phòng thân đào thoát, nay lại được nàng sử dụng ở đây.