Bạch Vân Gian nhìn vào mắt Sở Nguyệt Ly, lòng ngổn ngang trăm mối. Có những chuyện chẳng phải không thể giải thích, mà là… một khi đã mở lời, thật sự rất khó phân định đúng sai. Hắn luôn không muốn để Sở Nguyệt Ly chạm đến mặt tối của mình, chỉ sợ nàng vì thế mà sinh lòng xa cách. Từ lâu hắn đã quen cô độc bước đi trong thế gian hỗn độn này, cứ ngỡ đó sẽ là cả đời, nhưng rồi nàng xuất hiện – trở thành nhật nguyệt tinh hà, là mưa xuân gió nhẹ trong đời hắn.
Từ đó, trong mắt hắn chỉ có nàng, trong tim, trong sinh mệnh, cũng chỉ có nàng. Không còn cô đơn, nhưng lại bắt đầu sợ hãi mất mát.
Sự im lặng của Bạch Vân Gian khiến trái tim Sở Nguyệt Ly hoàn toàn nguội lạnh.
Nàng không phải không quan tâm đến sự thật, chỉ là, giữa đúng sai trắng đen, nàng càng coi trọng sự chân thành từ người gối chung chăn. Trên đời này có biết bao chuyện không rõ ràng, không thể rạch ròi bằng lẽ thường, tất cả đều cần cảm xúc con người để định đoạt. Nàng thiên về hắn, sẵn lòng lắng nghe một lời giải thích, vậy mà hắn lại ném nàng vào bóng tối, để nàng tự đoán mò.
Thật vô vị!