Sở Nguyệt Ly hoảng rồi.Chưa từng có khi nào nàng lại hoang mang đến thế — tay chân luống cuống, do dự không quyết, đầu óc rối bời… Cả người như sắp bốc khói!Trong đầu nàng ong ong một trận, chỉ cảm thấy hôm nay rất có thể là ngày mình vùi thân tại đây.

Bạch Vân Gian là hạng người gì, nếu ngay cả nàng cũng không rõ, thì thiên hạ này chẳng còn ai biết nổi. Bình thường, chỉ cần có kẻ chạm tay nàng một chút, y đã ghen tuông nửa ngày trời, huống hồ là… ngủ với nàng. À không, phải là nàng ngủ với y.

Chỉ với câu này thôi, cái bộ não xưa nay tình thâm nghĩa trọng với nàng chắc chắn đã dọn đồ bỏ nhà mà đi rồi!

Sở Nguyệt Ly như con kiến bò trên chảo nóng, chạy loạn trong phòng. Lúc thì muốn ra khóa cửa, lúc lại tính nhảy cửa sổ trốn đi.

May mà Cố Cửu Tiêu còn có chút khí khái, liều mình chặn đường Bạch Vân Gian, sống chết lôi kéo y ăn điểm tâm.