Bạch Vân Gian và Sở Nguyệt Ly hai người, mặt dày vô sỉ, quấn quýt lấy nhau, việc tạo hài tử tiến hành rầm rộ, tư thế như thể từ nay quân vương chẳng màng triều chính. Nhưng tiếc thay, nước Ỷ tuy bại, lại luôn gây chuyện, thật khiến người nhức đầu. Không còn cách nào, Bạch Vân Gian đành phải rời khỏi ổ ấm áp, cam chịu bước lên điện sớm.
Sở Nguyệt Ly thì khoác đại y, ngồi lên xe ngựa, rung rinh một đường trở về tư phủ. Còn chưa kịp xuống xe, đã nghe trước phủ kêu cha gọi mẹ, khóc lóc náo loạn một phen.
Thất Huyền thoáng cái đã thấy xe ngựa của nàng, liền lập tức tránh khỏi tầm mắt mọi người, bước nhanh tới, cúi đầu bẩm báo.
Sở Nguyệt Ly nghe xong, lòng đã hiểu rõ. Đối với gương mặt của đám người nhà họ Sở, nàng lại có thêm một tầng nhận thức mới.
Trước cổng tư phủ, Sở Mạn Nhi khóc đến thương tâm, Sở Mặc Tỉnh thở dài liên hồi, Sở đại nhân mặt mày ủ ê.