Cửa tiểu viện nhà họ Cố lại mở ra. Gã sai vặt cầm đèn lồng thấy một nữ nhân nằm úp sấp trước cửa, liền sững sờ. Hắn cầm đèn bước đến gần hơn, phát hiện trên mặt nữ nhân có vết thương, trông như vừa bị đánh một trận. Đưa mắt nhìn xuống phần ngực nàng, hắn lập tức nở nụ cười, hô to:

“Thiếu gia ơi, vú nuôi đến rồi!

Trong mắt gã sai vặt tên Phúc Khí, chắc chắn đây là nữ nhân tên Hồng Tiêu mà phủ Sở đưa đến, nhưng không cam lòng làm một nha hoàn thông phòng vô danh trong nhà họ Cố nên mới bị đánh một trận để biết điều. Hắn không rõ vì sao nàng lại bị ném trước cửa, nhưng nghĩ lại thì vừa rồi đúng là có người gọi “Quản gia Cố, chắc hẳn là người phủ Sở đến giao người.

Mấy năm qua, nhà họ Cố vẫn thường xuyên nhận được đủ loại “quà tặng”, bằng đủ mọi cách khác nhau, nên hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Phúc Khí vui mừng hớn hở. Nghĩ đến chuyện thiếu gia có “vú nuôi mới, sẽ không còn làm loạn bắt hắn chơi cùng nữa, lòng hắn liền nhẹ nhõm hẳn.