Từ khi tái sinh ở nước Yến thời cổ đại, Sở Nguyệt Ly đã tự nhủ rằng sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, không để kẻ khác vạch đường chỉ lối cho cuộc đời nàng.

Vậy nên, nàng luôn rèn luyện thân thể, không ngừng trau dồi kỹ năng, mong rằng sớm ngày có thể tự bảo vệ bản thân.

Không có sự bảo vệ nào đáng tin cậy hơn chính mình.

Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn không nỡ giết chết tên què tuyệt sắc kia, và cũng không thắng nổi hơn chục trận “phun nước đại pháp”, kết quả là—hùng dũng ngã bệnh.

Nằm trên chiếc giường gỗ cứng như đá, nàng đến cả sức để rên rỉ cũng không có.