Đêm đó, ngoài trời mưa rả rích, Hi Cẩm nằm trong vòng tay Thái tử, giọng nói vỡ vụn, khóc không thành tiếng.

Cả hai đều hiểu nhưng cũng không hoàn toàn hiểu, điều này khiến mọi thứ trở nên vừa ngượng ngùng, vừa vụng về. Mọi thứ đều có chút va vấp, đôi khi có chút đau đớn, nhưng trong nỗi đau ấy lại xen lẫn chút ngọt ngào.

Sự khao khát đối với những điều xa lạ chưa biết và sự ham muốn lẫn nhau khiến cả hai chìm đắm trong đó, cùng nhau nếm trải thứ hương vị mà họ chưa từng có.

Cuối cùng, Thái tử nâng khuôn mặt của Hi Cẩm lên, cúi xuống hôn nàng đầy an ủi.

Khóe mắt nàng ửng đỏ, hàng mi vương những giọt nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt, trông vừa đáng thương lại vừa động lòng.