Từ lúc nhận tin từ biên cương gửi về, kinh thành ảm đảm đi rất nhiều, lòng dân hoang mang đâu đâu cũng nghe bàn về tình hình chiến sự. Nhưng hàng quán ngày thường tấp nập người buôn kẻ bán thì nay kín cửa cài then, có nhiều kẻ vội vàng bán hết tài sản rồi nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho là an toàn. Có người đưa gia thất về quê nhà tránh chiến loạn, tính khi nào yên ổn mới quay lại kinh thành. Trên dưới khắp thành cũng hạ lệnh giới nghiêm, quan binh đi tuần mọi ngõ ngách. Phái chủ hoà lên tiếng chỉ trích đại tướng quân ngông cuồng hống hách, khiến quân Miện tức giận rồi thất thủ tòa thành. Thứ sử Trần Khâm được Hoàng thượng tiếp tục tin tưởng, mong muốn được đàm phán lần nữa. Giữa lúc trong ngoài rối ren, lòng người thấp thỏm ấy, trong con hẻm nhỏ, cánh cổng phủ thường ngày uy nghi lại lặng lẽ treo thêm vòng hoa trắng. Đất nước còn đang chiến sự, phủ tướng quân không thể tổ chức tang lễ rình rang, chưa kể không biết khi nào mới có thể đưa được thi thể của chàng về. Thái mẫu và Trấn Quốc công phu nhân không chịu nổi, liệt giường mấy ngày không dậy nổi. Thanh Vân đóng cửa, lặng người ngồi trong phòng, nước mắt lại không thể nào rơi. Rõ ràng hôm chia tay, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông ấy, nàng có thể dễ dàng rơi nước mắt, nũng nịu bắt chàng hứa phải bình an quay về. Vậy mà đến khi binh sĩ của chàng tới báo tin, nàng lại bình tĩnh đến nhường này, như thể không cách nào tin nổi. Làm sao chàng có thể dễ dàng rời đi như thế được? Chàng là tướng quân mạnh mẽ nhất ba quân, đối với chàng, một lời nặng tựa thái sơn, huống chi còn là lời hẹn bình an với thê tử vừa qua cửa chưa lâu. Bọn họ còn chưa cùng nhau trải qua được xuân hạ thu đông, có rất nhiều nơi chưa được đặt chân đến, chiếc áo choàng nàng may còn để trong tủ đồ, chưa kịp gửi cho chàng mặc thử. Ngay cả một đứa bé, họ cũng không kịp có cùng nhau. Ký ức mấy tháng hạnh phúc quá vội vàng, nhanh đến mức trôi qua trong chớp mắt, lại phải dùng cả đời còn lại để nhớ nhung. Bên ngoài binh sĩ vẫn đang chuẩn bị tang lễ cùng gia quyến trong nhà thì nghe người làm nhắn, tướng quân phu nhân mời sang đó. Thanh Vân bình tĩnh ngồi trên ghế quý phi, sắc mặt hơi tái đi một chút. Nàng nhìn binh sĩ nọ rồi chợt hỏi: “Tướng quân vẫn còn ở đó sao? Người nọ thuật lại những gì vừa mới bẩm tấu với Trấn Quốc công: “Thưa phu nhân, trước khi qua đời, tướng quân được đưa về doanh trại, đại phu theo quân tận tình cứu chữa, tuy nhiên mũi tên đâm vào chỗ hiểm, lại là mũi tên có độc nên chất độc lan nhanh, cuối cùng bạc mệnh. Khi nhắc lại, đôi mắt của người kia vẫn còn đỏ hoe: “Tướng quân có mấy lời dặn dò, tình hình biên cương còn chưa ổn, không cần đánh động chuyện ngài ấy không còn nữa ra ngoài, cũng không cần tốn nhân lực vật lực đưa ngài ấy về kinh. Chỉ cần tìm một nơi núi non, để ngài ấy lại biên giới phía Nam là được. Cả cuộc đời ngài ấy phụng sự ở biên giới, khi mất cũng muốn nhìn cố thổ yên bình. “À, ngài ấy có gửi lại cái này, dặn dò muốn đưa về cho phu nhân. Binh sĩ nọ lấy trong ngực áo ra, vật đó được quấn nhiều lớp vải, cẩn thận giữ ở nơi an toàn nhất. Nha hoàn vội vàng cầm lấy dâng lên cho Thanh Vân. Không ngờ là chiếc trâm chàng tự tay chạm khắc. Trước kia chàng từng nói, lúc hành quân phải thức đêm canh gác, có khi không ngủ được, rảnh rỗi lại lấy thân cây khắc thành mấy hình thù kì quái. Thắng trận trở về, chàng lại mang cho nhi tử của mấy biểu ca. Ngày ấy Thanh Vân còn nũng nịu, muốn sau này chàng cũng khắc cho mình. Không ngờ chàng vẫn nhớ, còn tự tay làm một cây trâm gỗ hoa mai. Tầm mắt của nàng chợt nhòe đi. Dáng vẻ bình tĩnh duy trì hai ngày nay, rốt cuộc cũng bị một cây trâm phá vỡ hoàn toàn. Thanh Vân ôm cây trâm gục xuống ghế quý phi, nước mắt đầy mặt. Dường như thông qua chiếc trâm đó, nàng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tỉ mỉ ngồi chạm khắc bên lửa trại của chàng, thấy được vẻ dịu dàng quan tâm đằng sau sự lạnh lùng, ít nói. Phu quân của nàng, vậy mà đã rời xa nàng rồi. Binh sĩ bên cạnh thấy nàng khóc tê tâm liệt phế đến vậy cũng khó xử không biết phải làm sau. Hắn đứng lặng người một lúc, sau đó ngại ngùng nói mình chỉ có thể ở lại đây hai ngày, ngày mai hắn phải quay trở lại biên ải, tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến. Đột nhiên, nữ tử đang khóc đến gập người bình tĩnh lại, nàng vội vàng lau hết nước mắt trên má, nàng quả quyết: “Ngươi đợi ta một chút, ta sẽ nói mấy câu với phụ mẫu rồi đi cùng với ngươi. Binh sĩ không tin nổi vào tai mình, hỏi lại thêm lần nữa: “Phu nhân nói gì ạ? Thuộc hạ phải đến biên giới, phải ra chiến trường, chiến trường biên giới phía Nam. Nơi loạn lạc, đao thương không có mắt ấy sao phu nhân có thể đến được. “Ta biết. Thanh Vân xoay người đứng dậy, chỉ trong phút chốc, dường như nàng cũng xác định được những gì mình muốn làm: “Ta muốn tới gặp chàng, muốn nhìn chàng một lúc, sau đó quay về ngay lập tức. Ta sẽ xin phụ thân thêm mấy hộ vệ, ngươi chỉ cần chỉ đường đến chỗ chàng yên nghỉ, còn lại không cần phải lo lắng gì thêm. Nói rồi, nàng xách váy vội vàng tới gặp phu thê Trấn Quốc công. Thái mẫu và bà bà nghe được ý định xót ứa nước mắt, khóc mãi chẳng ngừng. Họ biết bây giờ họ đau khổ thế này, trong lòng nàng chắc chắn cũng không hề dễ chịu. Nhưng mà quyết định này thực sự quá nguy hiểm, không khác gì đi ngang qua cửa tử. Bọn họ vừa mới mất nhi tử, sao có thể chịu đựng thêm chuyện bất trắc nào nữa. Nhưng Thanh Vân lại quỳ xuống, dập đầu trước mặt mọi người, nàng nghẹn ngào nói: “Mẹ, thái mẫu, xin người tha thứ cho con dâu bồng bột, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chàng cô đơn ở đó. Con lại không đành lòng. Con biết chí chàng ở bốn phương, dù mất đi vẫn một lòng lo lắng cho biên cương loạn lạc. Con không ép chàng quay về kinh thành được, vậy nên con muốn tới đó nhìn chàng một chút. Để chàng dẫu ở lại cũng không thấy cô đơn. Ba người ôm nhau bật khóc. Rốt cuộc Thanh Vân cũng thuyết phục được người nhà, Trấn Quốc công cử thêm ba hộ vệ, cùng binh sĩ báo tin hộ tống Thanh Vân gấp rút lên đường ngay hôm sau. Hành trang của nàng cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là mấy bộ quần áo, cộng thêm chiếc áo choàng tự tay nàng làm cho Khải Phong. Đi mất cả tháng trời mới tới vùng biên giới. Nghe nói, triều đình đã thương thảo được với quân Miện, cắt một thành trì cho bọn họ, cũng đưa thêm một công chúa sang Miện để hòa thân. Rõ ràng, sau khi tướng quân Khải Phong qua đời, triều đình càng không có lòng tin với tướng sĩ của mình có khả năng sẽ giành được chiến thắng. Thậm chí, người vừa đi đàm phán là Thứ sử Trần Khâm cũng được Hoàng thượng khen ngợi trước ba quân, ban cho nhà cửa ruộng đất. Dường như tất cả bọn họ đều quên đi vị tướng quân đã dầm mưa dãi nắng rong ruổi sa trường mới qua đời không lâu. Công sức hơn mười năm chinh chiến giữ lấy từng tấc đất của chàng bỗng đổ sông đổ biển. Thậm chí, người chàng bảo vệ đến mức phải để lại mạng sống của mình, cũng quay lưng khiển trách vì thái độ của đại tướng quân nên Trọng Bảo mới phải cắt đất làm hòa. Thanh Vân không muốn quan tâm chuyện triều đình. Thấy sĩ khí của quân đội Trọng Bảo mệt mỏi dời trận doanh, nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, đi theo binh sĩ nọ lên ngọn núi xanh mướt nằm sát bên doanh trại. Người ta gọi đó là hòn ngọc xanh của biên giới phía Nam, núi Thiên Bình.