La Chinh lập tức kéo mạnh một cái, giật lấy trường thương, ngay sau đó hắn vung cán thương, đánh về phía đầu Mạc Vũ.

Lúc này Mạc Vũ đã hoàn toàn trợn tròn mắt lên như một thằng ngốc, đứng yên tại chỗ không phản kháng. La Chinh đã đánh nát tất cả sự kiêu ngạo của hắn thành tro bụi, tín niệm, niềm tin đều bị hủy hoại trong chốc lát.

Ngay lúc cây thương sắp nện xuống đầu, một luồng nguyên khí xanh lam hình thành một lá chắn che trước người Mạc Vũ.

Cán thương đập mạnh lên trên lá chắn, phát ra tiếng “rầm” vang dội.

Lá chắn này chắc chắn tới mức dù bị cán thương đập lên mà cũng không hề dao động, hơn nữa lực bắn ngược lại thậm chí còn lớn đến mức làm cong cán thương, bắn ngược về phía La Chinh.